Wiki Honkai: Star Rail

Chào mừng đến với Wiki Honkai: Star Rail!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú, hãy tham gia Discord của bọn mình.
Đối với người dùng di động, hãy chuyển sang giao diện Desktop để có trải nghiệm đầy đủ.

READ MORE

Wiki Honkai: Star Rail
Wiki Honkai: Star Rail

Thiên Đường Nhân Gian là nhiệm vụ thứ năm trong chuỗi Nhiệm Vụ Khai Phá thuộc Chương Con Mèo Trong Đàn Bồ Câu. Nhiệm vụ sẽ tự động bắt đầu sau khi hoàn thành Sau Khi Khách Sạn Đóng Cửa.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Nói chuyện với Dr. Ratio
  2. Phân phát đá quý, hỏi thăm manh mối về tên tội phạm nhập cư trái phép
  3. Phân phát chút đá quý cuối cùng

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Nhiệm vụ này sử dụng hệ thống Quần Thể Vận Mệnh: người chơi sẽ thực hiện cốt truyện dưới góc nhìn của Aventurine và anh ta sẽ xuất hiện trong đội với tư cách nhân vật Cốt Truyện.

Hội Thoại[]

Nói chuyện với Dr. Ratio[]

Mô Tả Nhiệm Vụ

Bằng một trò ảo thuật tráo đổi nho nhỏ, bạn đã lấy được tiền biếu và cả "Đá Aventurine", viên đá nền tảng của mình... Mặc dù kết thúc không mấy hay ho. Nhưng kế hoạch của bạn vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ, ngay cả cái chết sắp xảy ra cũng không thể ngăn được bước chân của bạn.
Phát tiền biếu cho người qua đường, đổi lấy thông tin mà bạn cần nhé.
Aventurine: ...
Dr. Ratio: Sắc mặt của anh tệ quá! Hay đây cũng là kỹ năng diễn xuất của anh?
Aventurine: Tôi không ngờ anh còn có mặt mũi tới gặp tôi đó.
Dr. Ratio: Tôi cứ tưởng đây mới là kết quả mà anh mong muốn chứ, dù sao tôi cũng đã "thành thật thực hiện trách nhiệm của mình"... giống như lời anh đã nói rồi.
Dr. Ratio: Nếu không chống chọi được nữa nhớ thông báo cho tôi trước.
Aventurine: "Thiên tài" của Viện Phàm Nhân định nhặt xác giúp tôi à? Ôi trời... thật vinh hạnh!
Dr. Ratio: Chắc mấy người trong Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược cũng cực kỳ mong đợi có thể kịp thời nhận được thông tin về cái chết của anh đấy. Đừng quên là anh sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ được nữa đâu, bây giờ nhiệm vụ này đã rơi vào tay tôi rồi.
Aventurine: Được thôi, vậy phiền anh đi báo tin bây giờ luôn đi. Cứ nói là "Aventurine đã sẵn sàng, 17 giờ hệ thống nữa là đi được."
Dr. Ratio: Nói khoác mà không biết ngượng. Anh định sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào trong khi bị "Hòa Hợp" giam cầm?
Aventurine: Cuộc nói chuyện với Sunday đã khiến tôi tin chắc rằng trong Gia Tộc có kẻ phản bội, mà bí mật của Penacony lại nằm trong tay người đó... Nhân cơ hội này, tôi cũng đã đặt tất cả Đá Tảng vào đúng vị trí của chúng nó.
Aventurine: Còn bây giờ tôi đã lấy lại được tiền biếu, từ khi bước vào cửa Khách Sạn Mộng Mơ, mọi chuyện đều chưa từng được suôn sẻ như thế này... cứ xem đi, tôi chỉ cách chiến thắng một bước nữa thôi.
Dr. Ratio: Nghe như anh đang dùng một cách cực kỳ ngang ngạnh để kể lại tình cảnh bi thảm của mình một lần nữa vậy.
Aventurine: Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Quên rồi sao giáo sư? Anh đã phản bội tôi.
Aventurine: Đến nơi anh nên đến đi, tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng hạm đội của công ty bao vây Penacony. Anh cũng lấy được thứ anh muốn rồi, không phải sao?
Dr. Ratio: Đúng vậy, nhưng kế hoạch của anh là gì? Chẳng lẽ anh còn giấu máy phát liên kết để gọi chi viện trong túi tiền biếu đó à?
Aventurine: Ồ, ai mà biết được chứ? Có lẽ đây chính là lý do dù tôi sắp chết đến nơi rồi vẫn còn muốn rải tiền.
Dr. Ratio: ...Anh điên thật rồi, tên cờ bạc chết tiệt.
Aventurine: Có lẽ tôi đã điên từ lâu rồi, ai biết được chứ?
Dr. Ratio: ...
Dr. Ratio: Bỏ đi. Cầm lấy cái này. Khi nào sắp chết thì mở nó ra, anh sẽ cảm ơn tôi đấy!
Aventurine: Đây là cái quái gì vậy... Lời dặn của bác sĩ à?
Aventurine: ...Ha, anh biết tạo kịch tính đấy, giáo sư à!
Aventurine: ...
Aventurine: Muốn tôi phá án lại không cho chút manh mối nào... được lắm, tên khốn đầu mọc cánh kia.
Aventurine: Nhưng dáng vẻ như ngồi trên đống lửa vì tên tội phạm nhập cư trái phép kia của các người lại giống như "suy đoán" của tôi. Tiếp theo đây... hãy để cơn mưa tiền tài của công ty rơi xuống đầu mỗi người một cách bình đẳng đi.
(Nhận Tầm Nhìn Của Kẻ Tầm Thường Tầm Nhìn Của Kẻ Tầm Thường)

Phân phát đá quý, hỏi thăm manh mối về tên tội phạm nhập cư trái phép[]

(Nói chuyện với Chabro)
Chabro: Haiz... Thói đời đang dần suy đồi, lòng người không còn như xưa nữa...
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Chabro: Cậu... À, tôi hiểu rồi, chắc chắn đây là chương trình chơi khăm phải không! Chắc cậu đã đặt máy quay phim ở đâu đó trên lầu để quay được quá trình làm việc thiện của bản thân mình đúng không?
Chabro: Thanh niên các cậu lúc nào cũng tìm cách để nhanh chóng có được khán giả thôi, không ổn đâu. Muốn diễn được một vở kịch hay thì phải diễn bằng cả trái tim mới được.
Aventurine: Vở kịch hay sẽ bắt đầu sớm thôi, ông à. Nhưng trước khi nó diễn ra, cháu muốn hỏi thăm ông một chuyện. Ông có biết có thể tìm "cái chết" ở đâu trong giấc mơ không?
Chabro: A! Lại là một thanh niên "không sợ chết" à. Tôi khuyên cậu một câu, đừng mãi cho rằng ý kiến của bản thân là rất tiên tiến.
Chabro: Cái chết à? Loại chủ đề này đã sớm lụi tàn rồi, tôi đã từng mua ở chỗ Bác Sĩ Edward đấy. Nói cái gì mà... Đây là quà tặng cao cấp do người giấu tên quyên tặng, trên thực tế thì nó cực kỳ gớm ghiếc, đều là thủ đoạn bịp bợm cả.
Chabro: Hiệu ứng quá kém cỏi, mở màn là một con quái vật có cơ thể mọc đầy mắt đâm cậu một dao, sau đó ngoài việc có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa cao ốc và ánh đèn ra thì chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xém chút nữa tôi bị choáng đến mức nôn ra hết rồi đấy...
Aventurine: ...Chỉ vậy thôi à?
Chabro: Chẳng thế thì thế nào? Đừng kỳ vọng quá nhiều vào ngành công nghiệp điện ảnh Penacony... Bọn họ còn gọi cái thứ này là "nghệ thuật tiên phong" đấy, có buồn cười không cơ chứ!
Aventurine: ...Nói cũng đúng. Không làm phiền ông nữa, chúc ông một ngày vui vẻ.
Aventurine: Quái vật có cơ thể mọc đầy mắt, lời miêu tả này rất giống Meme Vùng Hồi Ức, nhưng cao ốc và ánh đèn... những thứ này chẳng có liên quan gì đến "Tử Vong". Chắc chỉ là bong bóng giấc mơ được tạo ra từ những lời đồn đại nhảm nhí chắp vá lại với nhau.
(Nói chuyện với Chabro lần nữa, tùy chọn)
Chabro: Haiz... Thói đời đang dần suy đồi, lòng người không còn như xưa nữa...
(Sau khi nói chuyện với người thứ nhất)
Aventurine: (A... Trong đầu hình như có thứ gì đó, là "Hòa Hợp" bắt đầu có ảnh hưởng sao?)
(Nói chuyện với Larose)
Larose: Để Khúc Ca Đẹp Thuần Khiết tiếp tục được truyền bá trong ngân hà, xin hãy ủng hộ màn trình diễn của tôi nhiều hơn nữa.
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Larose: Woa, đúng là một viên đá quý xinh đẹp mà! Nhưng mà món quà tinh xảo như vầy, tại sao lại tùy tiện tặng nó cho người xa lạ vậy chứ?
Aventurine: Vì tôi... không thể nhìn người ta gặp cảnh khốn khó trong giấc mơ đẹp được.
Larose: Anh thực sự có... tấm lòng thiện lương đó. Vậy thì tôi xin phép nhận lấy. Cám ơn, quý ngài lần đầu gặp mặt. Nếu như có cơ hội, hoan nghênh anh đến nghe tôi hát.
Aventurine: Quyết định vậy đi. Nhưng tôi còn muốn nhân cơ hội này xin được chỉ bảo một chút, cô đã từng nghe qua chuyện kỳ lạ gì về "cái chết" chưa?
Larose: "Cái chết"? Từ này... khiến người ta sợ hãi đấy, nó không xứng với giấc mơ đẹp đâu.
Aventurine: Thật không dám giấu giếm gì, tôi là phóng viên tạp chí, tôi đang sưu tầm những câu chuyện kỳ lạ về Penacony. Chắc cô cũng hiểu, thứ càng khiến người khác sợ thì càng dễ gây chú ý. Biết đâu cô có thể giúp được tôi đấy!
Larose: Nếu những tin đồn vô căn cứ cũng được tính... thì, mặc dù chẳng liên quan gì đến cái chết, nhưng nghe nói, trong khách sạn ở hiện thực, đã từng xảy ra trường hợp khách ngủ mãi không tỉnh dậy rồi.
Larose: Hình như là hôn mê không rõ nguyên nhân, may mà cuối cùng đương sự cũng đã khôi phục lại ý thức... Suy cho cùng thì cũng có Gia Tộc bảo vệ các khách hàng mà.
Aventurine: Cám ơn, như thế này là đủ rồi. Mong Xipe phù hộ cho chúng ta.
Aventurine: (Ngủ mãi không tỉnh? Điều này rất phù hợp với phản ứng của cơ thể trong hiện thực sau khi chết não trong giấc mơ. Nếu như không có cái vế câu "tỉnh dậy" đằng sau đó thì có lẽ tốt hơn.)
(Nói chuyện với Larose lần nữa, tùy chọn)
Larose: Để Khúc Ca Đẹp Thuần Khiết tiếp tục được truyền bá trong ngân hà, xin hãy ủng hộ màn trình diễn của tôi nhiều hơn nữa.
(Sau khi nói chuyện với người thứ hai)
Aventurine: (Giọng nói trong đầu... ngày càng gần hơn, thật nguy hiểm.)


(Nói chuyện với Bocchi)
Bocchi: Một ly giải ngàn sầu, không mộng thì không lo... Ha ha, tôi thực sự nên đi làm nhà thơ thôi...
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Bocchi: Hử? Ực... Anh muốn... cho tôi cái này à? Không ngờ ở chỗ này lại có người muốn làm người tốt đó!
Bocchi: Hay là anh đang thương hại tôi? Thôi được rồi, không sao cả... chỉ cần có... SoulGlad là đủ rồi. Ai bảo đây là đạo lý của Cõi Mộng chứ! Ha ha...
Aventurine: Uống ít SoulGlad thôi, anh bạn à, không tốt cho sức khỏe đâu.
Bocchi: Ừm! Ha ha, anh nói đúng đó... Nhưng mà trước đó tôi muốn nhìn thấy... ác ma SoulGlad trước...
Aventurine: Ác ma SoulGlad à... có thể kể cho tôi biết thêm về nó không?
Bocchi: Ha ha... được... ực! Nó là một con... cá ngựa... có cái cổ to!
Bocchi: Bọn họ nói... nó thích xuất hiện trước mặt mấy con ma men nhất... Đặc biệt là thằng... ngốc... say rượu ngã ở ven đường đấy! Ha, thú vị lắm đúng không nào?
Aventurine: ...Đúng là rất thú vị đó. Cảm ơn nhé!
(Nói chuyện với Bocchi lần nữa, tùy chọn)
Bocchi: Một ly giải ngàn sầu, không mộng thì không lo... Ha ha, tôi thực sự nên đi làm nhà thơ thôi...
(Sau khi nói chuyện với người thứ ba)
Aventurine: (Mỗi người trước khi gia nhập Gia Tộc đều phải chịu giày vò như vậy sao... Khốn kiếp, mình muốn lấy bộ não của mình ra làm bằng chứng...)
(Nói chuyện với Woolsey)
Woolsey: Chú ý an toàn nhé bạn tôi. Nếu như gặp nguy hiểm, hãy nhớ Bloodhound sẵn lòng phục vụ mọi lúc.
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Woolsey: ...
Vẻ mặt của người đàn ông lực lưỡng rất phức tạp, như thể anh ấy đang nhìn thấy một con chim sẻ bị dính đầy bùn, con chim nhỏ không thể nào bay lên được thì cũng đồng nghĩa là cái chết cách nó không còn xa nữa.
Woolsey: Bạn của tôi à... Hình như anh đang không ổn lắm nhỉ. Nếu cần giúp đỡ, tôi có thể liên lạc với bên khách sạn đánh thức anh dậy.
Aventurine: Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm... Nhưng mà, cảm ơn nhiều nhé.
Woolsey: Được rồi, đừng gắng gượng quá sức, nếu cần cứ đến tìm Bloodhound chúng tôi.
Aventurine: Ừm, đúng là tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc... Bản thân là Bloodhound ưu tú nhất Penacony, gần đây anh có tiếp xúc với tội phạm nhập cư trái phép nào không?
Woolsey: Tội phạm nhập cư trái phép à? Sao Penacony lại có tội phạm nhập cư trái phép được cơ chứ. Từ trước tới giờ ở đây chưa từng xảy ra chuyện này.
Aventurine: Ừm... Được rồi. Chúc các anh thuận lợi hoàn thành công việc.
Aventurine: (Quả nhiên Gia Tộc sẽ không nói cho công ty biết bất kỳ chuyện gì... Haiz, đúng là nói năng thừa thãi.)
(Nói chuyện với Woolsey lần nữa, tùy chọn)
Woolsey: Chú ý an toàn nhé bạn tôi. Nếu như gặp nguy hiểm, hãy nhớ Bloodhound sẵn lòng phục vụ mọi lúc.
(Sau khi nói chuyện với người thứ tư)
Aventurine: ...
(Nói chuyện với Uma)
Uma: Anh muốn nói chuyện với tôi à? Cũng được thôi nhưng mà không được phép đề cập đến mấy vấn đề nhạy cảm nhé!
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Uma: Người càng có tiền thì trong mơ càng tiêu xài phung phí, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người tự chủ động đưa tiền cho người khác đó.
Uma: Anh cũng muốn làm hoàng tử phân phát quần áo vàng, nung chảy trái tim sắt đá của mình trong ngọn lửa à?
Aventurine: Ha, cô coi trọng tôi quá rồi, sao tôi có thể là hoàng tử được chứ. Tôi chỉ hy vọng những viên đá quý này có thể giúp cô nói cho tôi một số thứ mà thôi, không biết nghề phóng viên điều tra của cô đúng lúc đã từng gặp "cái chết" chưa?
Uma: À, lại là một người tò mò nữa à. Anh đừng nói nữa, đây là đề tài tôi muốn làm nhất kể từ khi vào nghề nhưng kết quả lại bị giám đốc tòa soạn ép từ bỏ đó.
Aventurine: Vị giám đốc tòa soạn đó của cô đã thuyết phục cô như thế nào vậy?
Uma: Trái lại lý do không khoa trương tới như vậy đâu... Cô ấy chỉ nói "đăng mấy loại thông tin truyền thuyết đô thị vô căn cứ như vậy chỉ làm chúng ta giống như một tờ báo lá cải hạng ba mà thôi."
Uma: Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng... Ví dụ loại chuyện như thổi nến khi cầu nguyện trong ngày sinh nhật sẽ bị hồn ma ác mộng đeo bám... nếu như nó xuất phát từ miệng của chúng tôi thì đúng là rất thiếu chuyên nghiệp đó.
Aventurine: Ha, nghe ly kỳ đấy... Nhưng mà rất cám ơn lời chia sẻ của cô nhé!
(Nói chuyện với Uma lần nữa, tùy chọn)
Uma: Anh muốn nói chuyện với tôi à? Cũng được thôi nhưng mà không được phép đề cập đến mấy vấn đề nhạy cảm nhé!
(Sau khi nói chuyện với người thứ năm)
Aventurine: ...
(Nói chuyện với Barrle)
Barrle: Hử... anh muốn tìm tôi à? Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng là anh đang nhìn thứ gì đó sau lưng tôi chứ!
Hãy nhận lấy những viên đá quý này!
Barrle: Đây là... quà tặng cho tôi à? Anh có chắc là không lầm đó chứ?
Aventurine: Chỉ có chút tiền thôi không đáng gì hết... Anh cứ cầm lấy đi.
Barrle: Điều này là thật à? Tôi lại có thể nhận được quà từ người khác à? Không phải tặng cho cha mẹ tôi mà là tặng cho tôi à... Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!
Aventurine: Bạn của tôi ơi, đừng kích động quá. Tôi chỉ muốn hỏi thăm anh một chuyện thôi...
Barrle: ...Hử, tôi biết ngay mà. Anh muốn biết về điều gì thế? Về cha tôi hay mẹ tôi?
Aventurine: Ừm... đều không phải. Tôi chỉ muốn hỏi, anh đã từng nghe về "cái chết" trong giấc mơ chưa?
Barrle: Ồ, câu này của anh giống y chang lời của cha tôi đó... Ông ấy nói với tôi là nguy hiểm ở khắp mọi nơi, dù là ở trong mơ đi nữa thì cũng không được thiếu cảnh giác.
Barrle: Ông ấy là S-Robot, cách đi vào giấc mơ không giống với sinh mệnh hữu cơ. Nếu thật sự xuất hiện nguy hiểm, ông ấy sẽ không có cách nào bảo vệ tôi ở trong giấc mơ, bảo vệ... về mặt này, tôi cũng không thể nào bằng ông ấy... Ha ha, thật mỉa mai, thật mỉa mai...
Aventurine: ...Bạn của tôi ơi, hãy lạc quan lên nào. Là vàng thì sẽ toả sáng thôi.
(Nói chuyện với Barrle lần nữa, tùy chọn)
Barrle: Hử... anh muốn tìm tôi à? Xin lỗi nhé, tôi còn tưởng là anh đang nhìn thứ gì đó sau lưng tôi chứ!

Phân phát chút đá quý cuối cùng[]

Mô Tả Bước

Tiền biếu của bạn sắp dùng hết, tiếng ù ù bên tai cũng ngày càng lớn hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt... Bạn phải nhanh chân lên mới được.
Aventurine: (Ác ma SoulGlad, nguy hiểm trong giấc mơ, hồn ma trong ác mộng... Quả nhiên trong giấc mơ đẹp mà Gia Tộc hứa hẹn, chủ đề mà mọi người trò chuyện sôi nổi nhất chính là "cái chết". Tuy có rất nhiều tin đồn, nhưng manh mối hữu dụng đối với mình...)
Aventurine: (Chiếc túi đã thấy đáy từ khi nào không biết... Để xem người may mắn cuối cùng có thể tạo ra niềm vui bất ngờ cho mình hay không.)
(Tiếp cận điểm đánh dấu)
???: Còn nhớ lời tôi nói không? Sigonia các người chỉ thích hợp đợi ở bên dưới nắp cống...
???: Nhìn bộ dạng lén la lén lút của anh kìa! Nghe ngóng bên này, đánh hơi bên kia...
Sparkle: Mùi máu tanh của "cái chết" có thể hấp dẫn người ta đến vậy cơ à, Khổng Tước bé nhỏ?
Aventurine: Hừ... Là cô à. Tôi nên đoán ra từ sớm, sau khi Robin chết, "kẻ thế thân" xuất hiện trên ti vi chính là cô chứ, Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ.
Sparkle: Nghe nói anh bị Gia Tộc bắt ép? Ài, rõ ràng đã nhắc nhở rồi mà... "tìm một người câm về làm bạn", nghe thử xem, chỉ một câu nói đơn giản thôi mà...
Sparkle: Kết quả thì sao? Làm hỏng chuyện cũng thôi đi, còn tự kéo mình vào. Bảo anh kết bạn với người câm, chứ đâu có bảo anh làm người câm đâu, đúng là phụ lòng tốt của người ta.
Aventurine: ...Ý cô là sao?
Sparkle: Anh hiểu rõ hơn tôi mà, là ai trơ mắt nhìn con chim nhỏ hát không nổi chết ngay trước mặt chứ? Tất nhiên là anh rồi, Khổng Tước bé nhỏ~
Aventurine: Tôi đang hỏi cô... "làm người câm" là sao?
Sparkle: Biết rõ còn hỏi, là vì anh cũng sắp giống cô ta, vĩnh viễn không thể nói được nữa.
Aventurine: ...
Sparkle: Có điều, theo tôi thấy thì đây có thể xem là chuyện tốt, bởi vì...
Aventurine: Bởi vì tôi sắp tìm ra "chân tướng" rồi, đúng không?
Sparkle: ...Oh?
Aventurine: Kẻ Ngốc, cô nghĩ vì sao tôi phải mang theo chiếc túi rách rưới này, chạy khắp phố để phân phát châu báu rẻ tiền?
Aventurine: Tôi làm vậy để cho cô thấy đấy. Tôi càng chật vật thì càng có thể dụ cô ra mặt... Chờ cô lâu lắm rồi, nể tình tôi cố gắng như vậy, cô có nên thưởng cho tôi một câu trả lời không?
Sparkle: Tôi có lý do gì để phải giúp anh?
Aventurine: Không phải cô muốn thấy Penacony rối tung lên sao? Tôi có thể làm được, chỉ cần chứng minh một chuyện: lúc đó, "người câm" mà cô bảo tôi đi tìm...
Aventurine: ...Thật sự là "Robin" sao?
Sparkle: ...
Sparkle: ...Nếu tôi nói "không" thì sao?
Aventurine: Cám ơn. Từ "không" chưa bao giờ nghe dễ chịu đến thế!
Sparkle: Được lắm, tôi đã đánh giá thấp anh. Nhưng như thế thì có tác dụng gì?
Sparkle: Nói cho anh biết vậy... trước kia có tổng cộng hai người phù hợp với định nghĩa "người câm" này. Nhưng Robin đã chết, mà người còn lại... "Cô ấy" vẫn còn ở Penacony, nhưng có lẽ anh không thể tìm được nữa rồi.
Aventurine: Kẻ Ngốc, bây giờ tôi đã hoàn toàn tin rằng mình đã đi đúng hướng ngay từ đầu, cũng như chưa từng lệch hướng.
Aventurine: Trong tay tôi chỉ còn thiếu hai thứ: thứ nhất, ý nghĩa phía sau sự thật; thứ hai, phương pháp vạch trần.
Sparkle: Tốt quá rồi! Đã đến phần tới chết vẫn còn cứng miệng mà tôi thích nhất rồi... Không phải anh vẫn không biết gì à?
Aventurine: Không không, tôi đã thông qua đủ dấu hiệu chứng minh nó thật sự tồn tại, như vậy là đủ rồi. Về phần đáp án của hai vấn đề này, mười bảy... không, mười sáu giờ hệ thống đủ để tôi xử lý tất cả.
Sparkle: Mười sáu giờ hệ thống, đủ thật sao? Vậy để tôi giúp thêm chút sức cho anh.
Sparkle: Đây, cho anh. Đây là Nút "Đảm Bảo Hủy Diệt Lẫn Nhau" mà tôi cất giấu rất kỹ, tôi cũng có một cái như vậy. Chỉ cần một trong hai chúng ta nhấn cái nút này, đối phương và toàn bộ Penacony này sẽ nổ tung.
Sparkle: Nếu anh thật sự muốn công ty tiếp quản Penacony, muốn tới mức không thể chịu nổi... Vậy nổ tung hết cũng coi như là một cách đấy. Cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi! Công ty giỏi nhất là chuyện này, đúng không?
Sparkle: Chờ tới khi cùng đường, anh cứ ấn vào nó. Tất nhiên, anh cũng có thể liên hệ với tôi, coi như là "sự quan tâm cuối cùng" của tôi đi!
Aventurine: Nguy hiểm vậy sao... Tôi đoán là Gia Tộc vốn chẳng thèm tin lời nói này của cô phải không? Nếu không sao cô mang nó vào đây được?
Sparkle: Anh chỉ cần biết tôi có bản lĩnh này là được.
Aventurine: Chỉ sợ tôi phải từ chối đề nghị của cô rồi, làm sao biết được cái thứ đồ này của cô có tác dụng hay không? Sẵn tiện, tôi cũng không có ý định tìm "người bạn câm khác" mà cô nói, nhưng tôi rất vui khi biết người đó vẫn còn ở Penacony.
Aventurine: Phần còn lại tôi sẽ tự mình hoàn thành: Tôi sẽ chuẩn bị một màn biểu diễn vạch mặt vĩ đại cho sự sụp đổ của Gia Tộc. Chờ đến thời điểm cao trào nhất, bức tường sẽ sụp đổ, mọi người sẽ thức tỉnh, người không thể nói chuyện cũng sẽ mở miệng trở lại...
Aventurine: ...Đến lúc đó, mời cô nhấn nút phóng pháo hoa phụ họa cho tôi. Tạm biệt, Kẻ Ngốc.
Sparkle: Đến lúc này rồi mà vẫn còn ăn nói linh tinh... Có điều, cứ quyết định như thế nhé.
Sparkle: Anh nhất định sẽ không làm tôi thất vọng đúng không?
Aventurine: ...
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Số 35 về rồi à? Có thích bùa hộ mệnh của ngươi không?
Aventurine: ..."Mã sản phẩm" cũng được xem là bùa hộ mệnh à?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Im đi. Ta chưa cho phép ngươi nói chuyện, chó săn Sigonia.
Aventurine: ...
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Đám người mặc vest đen đó không nói nhiều, cho nên ta không biết ngươi đã dùng cách gì để sống sót được trong vụ thảm sát lớn năm đó.
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Nhưng ta nghĩ rằng ngươi rất may mắn nên mới mua ngươi về đấy. Kể từ bây giờ, ngươi và sự may mắn của ngươi đều là tài sản của ta, có hiểu chưa?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Mệnh lệnh đầu tiên cho ngươi rất đơn giản: Trừ ngươi ra, ta còn mua thêm ba mươi... à không, ba mươi bốn tên nô lệ.
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Hãy chơi một "trò chơi" với bọn chúng đi... Trong vòng hai ngày, sống sót trở ra, chứng minh ngươi thực sự có bản lĩnh.
Aventurine: ...Ông điên rồi.
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Ha, kiểm tra hàng hóa chút thôi mà.
Aventurine: Ngươi không sợ lãng phí số tiền này sao?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Ông đây không thiếu tiền, nhóc đầu vàng kia. Chợ Nô Lệ Ngân Hà chưa bao giờ thiếu mấy đứa nhóc con tự cho mình là đúng như ngươi đâu.
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Nhưng ngươi có vẻ ngoài không tệ, vì thế không ít khách hàng đã cược vận may của mình lên người thằng nhóc gầy trơ xương như ngươi đấy. Đi đi, đừng làm chủ nhân thất vọng.
Aventurine: ...
Aventurine: ...Ông đã tiêu hết bao nhiêu tiền?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Cái gì?
Aventurine: Giá của tôi, ông đã dùng bao nhiêu để mua tôi?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: À, muốn biết chuyện này à? Cũng được thôi. 60 TanbaTiền Đồng Đỏ, không nhiều, không ít.
Aventurine: ...Tôi muốn cược với ông.
Aventurine: Một nửa của sáu mươi là ba mươi đồng... Chỉ cần tôi có thể sống sót trở về, ông phải đưa cho tôi. Ông có dám cược không?
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Ha ha, muốn cá cược với ta à? Được đấy, có gan đấy!
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: ...Nhưng mà xin lỗi nhé, không thể nào đâu. Nô lệ à, đừng quên thân phận của mình, ngươi hoàn toàn không có tư cách ngồi ngang hàng với ta đâu!
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: Ngươi chỉ là một phỉnh tiền cược, là cái mạng quèn bị người khác nhào nặn trong tay rồi vứt. Hoặc là giúp chủ nhân kiếm về nhiều phỉnh hơn, hoặc là... không bao giờ quay lại nữa.
Người Đàn Ông Lạnh Lùng: "Được ăn cả, ngã về không"... Tuyệt đối đừng làm ta mất mặt, cậu bé may mắn.
...
Đang trở về góc nhìn của Nhà Khai Phá...
Khi bạn có cơ hội lựa chọn, thì đừng để bản thân phải hối hận.

Bên Lề[]

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtThiên Đường Nhân Gian
Tiếng Trung
(Giản Thể)
人间天堂
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
人間天堂
Tiếng AnhHeaven is a Place on Earth
Tiếng Nhậtこの世の楽園
Tiếng Hàn지상 낙원
Jisang Nagwon
Tiếng Tây Ban NhaParaíso terrenal
Tiếng PhápParadis terrestre
Tiếng NgaПо эту сторону рая
Po etu storonu raya
Tiếng Tháiสรวงสวรรค์ในแดนดิน
Tiếng ĐứcParadies auf Erden
Tiếng IndonesiaSurga Dunia
Tiếng Bồ Đào NhaO Paraíso é Um Lugar na Terra

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]