
"Phần còn lại xin giao cho... mọi người..."
Cộng đồng chúng tôi cần thêm thông tin trên trang này! Bạn có thể giúp không? Nhấn để sửa trang này.
Missing Mission Still (same as in Olive, Cast To the Conference Chair)
Giấc Mơ Vỡ Tan, Sự Khai Sáng Từ Thời Đại Trước là nhiệm vụ thứ năm trong chuỗi Nhiệm Vụ Khai Phá thuộc Chương Đi Qua Miền Hoa Vùng Say Giấc. Nhiệm vụ sẽ tự động bắt đầu sau khi hoàn thành Tranh Luận Đi, Biện Luận Thay Vì Giáo Mác.
Các Bước Thực Hiện[]
- Xem ký ức được phơi bày bởi Anaxa
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Nhiệm vụ này sử dụng hệ thống Quần Thể Vận Mệnh, người chơi sẽ thực hiện cốt truyện dưới góc nhìn của Castorice. Cô sẽ xuất hiện trong đội với tư cách nhân vật Cốt Truyện.
Hội Thoại[]
Xem ký ức được phơi bày bởi Anaxa[]
Mô Tả Nhiệm Vụ
Bạn đến vách đá tìm Anaxa, vị hiền giả chuyên nghiên cứu về linh hồn có thể là hy vọng cứu (Nhà Khai Phá), rõ ràng Anaxa đã chuẩn bị sẵn cho sự xuất hiện của bạn.
"Những anh hùng đã ngã xuống kia chính là hình dáng của các Titan trước khi thành thần", những ký ức xa lạ đó có lẽ là manh mối để tìm ra Thanatos.
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Polyxia: Chị đã từng nghe nói chưa?
- Thần Biển, câu chuyện của quê hương chúng tôi... Polyxia: Viên ngọc trên bàn tay của
- Polyxia: Đó là một thành phố nhỏ ven biển, nhờ sự cai trị của một nữ hoàng trí tuệ, mà nó có thể hưởng thụ gió biển và thời gian hòa bình tươi đẹp.
- Polyxia: Một ngày nọ, một con ác long xuất hiện. Đôi cánh của nó có thể che khuất mặt trời, móng vuốt của nó có thể xẻ ngang sóng biển...
- Polyxia: Nó xông vào tháp cao, nuốt chửng con gái yêu quý nhất của nữ vương, và rồi chiếm đóng trong cung điện, y hệt như một tên bạo chúa.
- Polyxia: Nữ vương tập hợp ba trăm dũng sĩ, dùng xích chế ngự ác long. Nhưng khi cô ấy cắt bụng ác long, lại phát hiện công chúa đã trở thành xương khô trong bụng. Cô đau khổ khôn xiết, khóc than mấy ngày liền...
- Polyxia: Đúng lúc này, một học giả khéo ăn khéo nói đã đến cung điện. Anh ta đề nghị dùng xương rồng và máu rồng để hồi sinh công chúa. Trong câu chuyện, kẻ lừa đảo gọi đó là bí thuật "giả kim".
- Polyxia: Công chúa đã tái sinh. Nữ vương vui mừng khôn xiết, nhưng lại không biết trong người cô có linh hồn của ác long. Vì để trả thù, ác long đã nuốt chửng nữ vương đáng thương, kẻ lừa đảo khéo miệng, chiến sĩ dũng mãnh, và cả dân chúng vô tội trong thành.
- Polyxia: Điều đáng sợ hơn nữa là linh hồn người chết mang theo quá nhiều sự hối tiếc, nên đã bị âm giới từ chối. Oan hồn quanh quẩn ở nhân gian tụ thành Sông Styx, suốt một thời gian dài không thể rút đi.
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Polyxia: Cái chết đáng sợ nuốt chửng mọi thứ, quê hương của chúng tôi cũng theo đó bị hủy diệt. Cho đến khi...
- Calypso: ...Cho đến khi?
- Polyxia: Cho đến khi nào cơ chứ? Thật ra em cũng không biết.
- Calypso: Ây da... Polyxia, em vẫn thích trêu đùa người ta như xưa.
- Cerces: Theo cách nói của ngươi, đây là dáng vẻ trước kia của ta sao? Đúng là giống hệt.
- Cerces: Nhưng, đây rốt cuộc là gì?
- Anaxa: Đây là kỳ tích do ta tạo ra bằng thuật giả kim. Cụ thể là gì, và làm sao để làm được thì ta xin được giữ bí mật.
- Cerces: Ây da, những bí mật mà ngươi muốn giữ thiếu cái này cũng có ít đi được đâu?
- Castorice: ...
- Anaxa: Yên tĩnh nào Titan. Tiếp tục thưởng thức vở kịch tuyệt vời này, chân tướng sẽ tự sáng tỏ thôi.
- Calypso: Rồng khổng lồ... chị đã từng nghe về giai thoại này.
- Polyxia: Vậy chị thấy câu chuyện này thế nào?
- Calypso: Theo chị thấy, cái gọi là "giả kim" chỉ là do hậu thế thêm thắt vào. Dù sao, có lẽ các người cũng chưa từng nghe đến truyền thống giả kim ở quê hương?
- Polyxia: Đúng thế. Trước khi ra ngoài học hành, em thậm chí chưa từng nghe ai nghiên cứu về môn học này.
- Calypso: Vì vậy, hãy coi nó như một câu chuyện ngụ ngôn để kể cho trẻ con nghe.
- Polyxia: Ngụ ngôn à... vậy chị cảm thấy câu chuyện này sẽ dạy cho trẻ con điều gì?
- "trao đổi ngang giá" nhỉ? Calypso: Chị nghĩ, có lẽ là
- Polyxia: Ồ? Em còn tưởng bài học đạo đức sẽ là điều gì đó như "tôn trọng người đã khuất".
- Calypso: Hmm...
- Polyxia: Sao, hết nói được rồi?
- Calypso: Không. Chị chỉ nhận ra rằng, suy nghĩ của chị và em là cùng một đạo lý: sinh mệnh là báu vật vô giá, trên đời này khó có thứ gì có thể sánh được, phải không?
- Polyxia: Đúng là vậy. Không hổ danh là học giả thông minh nhất.
- Calypso: Haha, quá khen rồi. Vậy để trao đổi, hãy để chị hỏi một câu, thế nào?
- Polyxia: Đương nhiên. Câu hỏi của chị là gì?
- Calypso: Nếu, chị truyền thụ thuật "giả kim" cho em...
- Calypso: Em... sẽ dùng nó cho người mà mình yêu quý, khiến họ cải tử hồi sinh chứ?
- Polyxia: Chuyện này...
- Polyxia: Đây là câu hỏi kỳ quái gì vậy... À, em biết rồi! Chị muốn bẫy em, muốn hỏi xem em có người mình thích không chứ gì?
- Calypso: Haha, cứ cho là vậy đi, là chị đường đột quá...
- Polyxia: ...Có chứ.
- Calypso: Hửm?
- Polyxia: Người phàm rồi cũng sẽ chết. Sau này, nhất định sẽ có người mà em vô cùng trân trọng sẽ phải rời xa...
- Polyxia: Nếu thực sự có sức mạnh vĩ đại như vậy... em chắc sẽ không chút do dự mà dùng nó.
- Polyxia: Dù sao thì... chị, em, và mọi người, chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt với "thời khắc" định mệnh đó.
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Polyxia: ...
- Polyxia: Thời khắc thuộc về em đã đến. Nhưng, có lẽ chính vì tin chắc cuộc sống là vô giá...
- Polyxia: Em... mới không thể hoàn thành thử thách được nữa.
- "Ngươi sẽ héo mòn, và qua đó, người đã khuất sẽ vươn mầm sống từ trong phần còn lại, tái sinh cùng ngọn lửa đã chết"... Calypso:
- Calypso: Thật đáng thương, vận mệnh đúng là tàn nhẫn như vậy.
- ???: Không có cách khác để lý giải sao?
- Polyxia: E rằng, ý của nó rất rõ ràng: Em và chị của mình, một trong hai bắt buộc phải hy sinh... Dùng tính mạng để trả giá, mới có thể hoàn thành thử thách của "chúng tôi".
- Polyxia: E rằng, cũng chính vì thế... lời tiên tri mới chọn một cặp song sinh.
- ???: Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
- Polyxia: Chị của em đã sẵn sàng cho việc hy sinh... Nhưng em không làm được...
- Polyxia: Đúng là nực cười... rõ ràng em vốn dĩ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng lại sợ đón nhận cái chết...
- Polyxia: Chúng ta... Phải làm sao đây...? Nếu... nếu cuối cùng em không thể hạ quyết tâm...
- Calypso: Nếu Khaos đã để lại chỉ dẫn cho chúng ta, muốn để cuộc thử thách này đến cuối cùng... Vậy thì, vẫn còn rất nhiều thời gian để em suy nghĩ.
- ???: Đúng vậy, đừng để sương mù của tương lai che khuất trái tim của em.
- Cerces: "Thử thách", "lời tiên tri"... Hình như đề tài họ đang thảo luận có vẻ quen quen.
- Cerces: Nhưng ba người họ chưa bao giờ để lại tên của mình trong sử thi. Nếu không, ta chắc chắn sẽ có ấn tượng...
- Amphoreus từ trước khi Titan sinh ra là một vùng "hỗn độn", điều này không kỳ lạ sao? Anaxa: Lịch sử của
- Anaxa: Đối với điều này, ta từ lâu đã có ba suy đoán, nhưng mà bây giờ cứ xem tiếp đã.
- Castorice: Calypso, Polyxia...
- Castorice: Còn nữa, vị chiến sĩ này... tôi từng thấy ở đâu rồi...
- Calypso: Nói tới đây...
- Gnaeus, anh có tự tin với thử thách của mình không? Calypso:
- Gnaeus: Đương nhiên. Thứ khiến tôi lo lắng, là chuyện sẽ xảy ra sau khi chiến thắng nó...
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Calypso: ...
- Calypso: Xem ra, anh đã quyết tâm rồi.
- Gnaeus: Ừ, làm vậy là ổn thỏa nhất.
- Calypso: Tách rời hoàn toàn "Dũng Cảm", "Vinh Quang", "Kiên Trì", "Hy Sinh" và "Lý Trí"...
- Calypso: Haiz... anh thật biết ra đề khó đấy.
- Polyxia: ...
- Gnaeus: Nhờ vào cô hết đấy, cô gái, hãy chứng kiến sự sụp đổ của tôi. Calypso, "nghi thức tách hồn" xin nhờ cô chủ trì.
- Polyxia: Em không hiểu... Tại sao, anh dám hy sinh cho một tương lai mà chính mình không thể nhìn thấy?
- Gnaeus: Vì đó là định mệnh của chúng ta, sức mạnh của riêng tôi rất mãnh liệt, rồi sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ bị nó cuốn trôi.
- Gnaeus: Hơn nữa "Thà chiến tử, còn hơn vinh quy"... Tôi đã đi trên con đường này từ lâu rồi. Tôi tin rằng nếu đổi lại là chị của em hay là Khaos, thì cũng sẽ lựa chọn như vậy.
- Polyxia: Em... không can đảm đến mức đó. Em không biết phải đối mặt với chuyện nặng nề như vậy như thế nào...
- Gnaeus: Là người được "Tử Vong" chọn, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với nó như thế nào...
- Gnaeus: Nói chuyện đi, cô gái. Có lẽ hành trình của tôi không nên kết thúc chóng vánh như vậy.
- Gnaeus: Vẫn còn thời gian, tôi không sợ để số phận chờ đợi thêm một chút.
- Castorice: Quả nhiên, chiến sĩ này... là anh Gnaeus.
- Castorice: Là hóa thân thần tính của Nikador, anh ấy đã giao tính mạng mình cho chúng ta... để nhân loại đích thân chấm dứt sự điên cuồng của anh ấy.
- Castorice: Vậy nên, cảnh tượng trước mắt là...
- "Những anh hùng này chính là dáng vẻ trước khi trở thành thần của các Titan". Anaxa: Xem ra, một phần suy đoán của tôi đã được chứng minh:
- Anaxa: Nếu thế, vị thần "Tử Vong" mà hắn nói đến...
- Castorice: Polyxia... Chính là dáng vẻ trước đây của Thanatos? Nhưng dáng vẻ của cô ấy...
- Anaxa: Nếu thật sự là vậy, biết được tung tích của cô ấy, đương nhiên sẽ biết được Titan Tử Vong đang ở đâu.
- Castorice: ...
- Castorice: Nhưng trước lúc đó, chúng ta phải chứng kiến kết quả của Gnaeus...
- (Điều tra bức tượng Dũng Cảm, tùy chọn)
- Nikador làm bằng chứng: Người này chưa bao giờ lùi bước trên chiến trường..." Castorice: "Lấy sự "Dũng Cảm" của
- Thành Kremnos hiện nay cũng khắc những lời như vậy, thì ra đó chính là thuật giả kim à. Anaxa: Nghe nói
- (Điều tra bức tượng Vinh Quang, tùy chọn)
- Castorice: "Vinh Quang" của Gnaeus đang phong ấn tại đây...
- Cerces: Thật không thể tưởng tượng được... "Vinh Quang" trong linh hồn người này lại nhẹ nhàng đến vậy.
- (Điều tra bức tượng Kiên Trì, tùy chọn)
- Cerces: Theo những gì ta thấy, thứ được phong ấn bên trong bức tượng này có lẽ là "Kiên Trì".
- Castorice: Trước khi nghênh chiến Nikador, chúng ta cũng giải phóng nó khỏi bức tượng...
- (Điều tra bức tượng Hy Sinh, tùy chọn)
- Anaxa: Nơi này phong ấn "Hy Sinh", chắc chắn vậy.
- Castorice: "Ngài dùng chính bản thân mình làm tường thành, ngăn chặn sự điên cuồng đang lan rộng. Ngài hiểu rõ: Nếu ngày tận thế đến, thế gian sẽ không còn gì để chinh phục..."
- (Điều tra bức tượng Lý Trí)
- Calypso: "Vinh Quang", "Dũng Cảm", "Kiên Trì", "Hy Sinh"...
- Polyxia: Cuối cùng... chỉ còn lại "Lý Trí" thôi sao.
- Gnaeus: Lấy lại tinh thần nào, cô gái. Đừng rơi nước mắt vì cái chết vinh quang.
- Polyxia: Mọi cuộc chia ly trên đời đều đau buồn, thưa anh.
- Gnaeus: Không, cô gái: Thân là chiến sĩ, tôi đã từng chứng kiến quá nhiều cái chết tàn khốc. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự bình yên... Thì ra trong nhân gian còn có cách sống như vậy.
- Polyxia: Rõ ràng linh hồn đã không còn lại bao nhiêu, nhưng anh vẫn có thể bình thản như vậy... Hay là, anh đã không còn cảm nhận được sự bi thương nữa?
- Gnaeus: Thẳng thắn mà nói, tôi không biết. Nhưng tôi có thể khẳng định: Đây không phải là sự chấp nhận, sự lạnh lùng, hoặc là tuyệt vọng đối với số phận...
- Gnaeus: Chỉ là đang thỏa chí mà thôi.
- Polyxia: Thỏa chí...?
- Gnaeus: Đúng là vậy. Đi cùng các vị trên hành trình này, tôi đã thay đổi thế giới, cũng đã thay đổi chính mình.
- Gnaeus: Bây giờ, tôi đã đến đích. Ngoảnh lại nhìn, nhìn thấy bài thơ hùng vĩ do chính tay tôi viết, làm sao có thể không thỏa chí chứ?
- Polyxia: Nhưng, một khi rời khỏi nhân thế... tất cả không phải hóa thành hư vô sao?
- Polyxia: Chia ly và cái chết là hai mặt của đồng xu... làm sao mà người phàm có thể dễ dàng chấp nhận được điều đó chứ?
- Gnaeus: ...
- Gnaeus: Cuối cùng, để tôi kể một câu chuyện của chính mình nhé, cô bé.
- "Phần còn lại xin giao cho... mọi người..."Cộng đồng chúng tôi cần thêm thông tin trên trang này! Bạn có thể giúp không? Nhấn để sửa trang này.Missing animation (same as in Olive, Cast To the Conference Chair)
- Gnaeus: Lần đầu tiên trở về từ chiến trường, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng.
- Gnaeus: Trên chiến trường, tai ương đã nuốt chửng tất cả mọi người, chỉ có tôi trở lại thành bang, mọi người tổ chức cho tôi một bữa tiệc rượu không vui vẻ gì. Tôi cảm thấy như thể bản thân đã ở lại chiến trường, thứ trở về chỉ là một cái xác trống rỗng.
- Gnaeus: Khi bữa tiệc kết thúc đã là lúc tối khuya. Tôi choáng váng, một mình trở về doanh trại. Và trên đường trở về đó, tôi đã gặp một người.
- Gnaeus: Đó là một học giả điên dại, đứng bên đường lẩm bẩm với bầu trời đêm. Tôi bị anh ta làm cho vấp ngã, nhưng không giận dữ, có lẽ cảm thấy bản thân và anh ta giống nhau nên tôi đã hỏi...
- Gnaeus: "Ngươi cảm thấy, chúng ta cứ thế chết bên đường, như hai con chó hoang thì có tốt hơn không?"
- Gnaeus: Điều khiến tôi bất ngờ là anh ta chỉ nhún vai thở dài và nói:
- Học Giả Điên: "Đối với một người đang trải qua cái chết mà nói, cái chết và sự sống đều hạnh phúc như nhau."
- Học Giả Điên: "Bây giờ, xin hãy tránh ra, đừng che khuất ánh sao của tôi."
- Calypso: Ý của anh là... "cái chết" và "sự sống" đều như nhau, đều là con đường dẫn đến "cái chết"?
- Gnaeus: Không sai, đó chính là cuộc đời, còn cái chết là thước đo giá trị của cuộc hành trình. Con đường chinh chiến vĩ đại, sử thi hùng tráng, tất cả đều vì vạn vật đều sẽ có lúc lụi tàn.
- Gnaeus: Vì vậy, cô gái, đừng căm ghét số phận, hãy ôm lấy nó với lòng tôn kính.
- Polyxia: ...Là hóa thân của "Phân Tranh" mà lại đang kể cho em nghe về vẻ tráng lệ của thế giới này sao...?
- Gnaeus: Đúng vậy. Tôi tin rằng, khi thời khắc định mệnh đến, em nhất định sẽ hiểu được những lời này.
- Gnaeus: Nên gõ cửa âm phủ rồi. Tôi sẽ bày bàn dài ở cuối con đường, chờ đợi các vị tới...
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Gnaeus: Đến lúc đó, chúng ta cùng uống rượu trò chuyện nhé.
- Polyxia: ...
- Polyxia: Cuối cùng... ngày này cũng đến rồi.
- Polyxia: ...
- Calypso: Hai vị đều chuẩn bị xong rồi chứ?
- ???: Ừm. Polyxia...
- ???: ...Chị đến đây.
- Castorice: Cái gì, đây...
- Cerces: Ha, điều này... thật là thú vị.
- Castorice: Đây là... Chị của Polyxia...?
- Castorice: Tôi... sao...?
- ???: Bây giờ... đã đến lượt chúng ta thực hiện lời hứa rồi.
- ???: ...Đang sợ sao?
- Polyxia: Ừm...
- ???: Sợ điều gì?
- Polyxia: Em... không làm được.
- "Ngươi sẽ héo mòn, và qua đó, người đã khuất sẽ vươn mầm sống từ trong phần còn lại, tái sinh cùng ngọn lửa đã chết"... ???:
- ???: Đúng như lời tiên tri đã nói, chúng ta cũng đã hứa rằng, chờ đến khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ đối mặt với thời khắc mà vận mệnh an bài.
- Polyxia: Dù là lời tiên tri... cũng nhất định phải nghe theo sao? Thật không công bằng, tại sao chỉ có chúng ta phải tàn sát lẫn nhau...
- Polyxia: Hãy để em, chị ơi! Để em làm vật hy sinh cho "Tử Vong", em vốn dĩ không sống được lâu... nhưng chị thì khác...
- Polyxia: Là em... em đã lãng phí cuộc đời của chị...
- ???: Không đâu, Polyxia.
- ???: Chị không cảm thấy mình đã lãng phí cuộc đời. Ngược lại, khi chị đi đến điểm cuối cùng, quay đầu nhìn lại, chị phát hiện trên đường đi đã ngập tràn hoa nở rộ...
- ???: Chính là em đã gieo cho chị biển hoa này, nó xinh đẹp hơn cả nơi được hứa hẹn ở tận cùng trời đất.
- ???: Hơn nữa, cuộc đời chị đã viên mãn, cho dù lời tiên tri đã định sẵn sự hy sinh, thì mọi thứ chị trải qua cũng sẽ không biến mất, mà sẽ tồn tại mãi trong ký ức của em, không phải sao?
- Polyxia: Chị trong hồi ức... Sao có thể là chị thật chứ...?
- ???: Vậy, em nói xem...
- "Chúng ta"... Rốt cuộc là gì? ???:
- Polyxia: ...
- Polyxia: Em... không biết...
- ???: Chị cũng không thể khẳng định. Nhưng... bất kể đáp án là gì, bất kể chúng ta bị người khác, bị thế giới định hình như thế nào đi nữa...
- ???: Kể từ khi chúng ta sinh ra, sự tồn tại của chúng ta đã được định sẵn, bất cứ thứ gì cũng không thể xóa nó đi. Cũng chính vì thế, chị sẽ luôn ở bên em...
- ???: Dù sao, chúng ta cũng là song sinh mà.
- Polyxia: ...
- ???: Được rồi, Polyxia yêu dấu của chị...
- ???: Hãy lấy trái tim của chị ra, thắp lên Ngọn Lửa của "Tử Vong"...
- ???: Sau đó, dùng nó ở thế giới mới như lời tiên tri hứa, gieo xuống nụ hoa đầu tiên.
- Calypso: Nếu, chị truyền thụ thuật "giả kim" cho em...
- Calypso: Em... sẽ dùng nó cho người mà mình yêu quý, khiến họ cải tử hồi sinh chứ?
- Polyxia: ...
- Polyxia: Người phàm rồi cũng sẽ chết. Sau này, nhất định sẽ có người mà em vô cùng trân trọng sẽ phải rời xa...
- Polyxia: Nếu thực sự có sức mạnh vĩ đại như vậy... em chắc sẽ không chút do dự mà dùng nó.
- Polyxia: Cho tới hôm nay, câu trả lời của em cũng sẽ không thay đổi.
- Polyxia: Cho nên, chị ơi, em hứa với chị...
- Polyxia: Trong thế giới mới được lời tiên tri hứa hẹn, em sẽ gieo xuống nụ hoa đầu tiên cho chị...
- Polyxia: Quay về đi, trở về với viên ngọc sáng trong bàn tay của vị Thần Biển Cả, quê hương của chúng ta.
- Polyxia: Em sẽ mở cánh cửa của âm giới cho chị, ban cho chị sinh mệnh thứ hai. Những sinh linh trên mặt đất nhất định sẽ đáp lại tiếng gọi của em, và đưa chị đến với ánh sáng ban ngày thiêng liêng.
- Polyxia: Hãy nhớ, đừng quay đầu lại với vùng đất của người chết, đừng dừng bước. Trong thế giới mới được lời tiên tri hứa hẹn, đi về phía cuộc đời thuộc về chị...
- (Màn hình chuyển sang màu đen)
- Polyxia: Còn về cái giá của "trao đổi ngang giá"... thì hãy để em bù đắp.
- Anaxa: Đến đây thôi. Đáng tiếc, khả năng tương thích của tôi với vị thần tối cao không tốt lắm, không thể nào dung hòa hoàn toàn linh hồn của tên này cho bản thân. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy những điều này cũng đủ để khiến người ta phấn khích rồi...
- Anaxa: Tôi chắc chắn: Trước khi những Titan mà thế nhân quen thuộc được sinh ra, cũng có một đám anh hùng đi trên đại địa. Họ nghe theo lời tiên tri, lần lượt tiếp nhận quyền thần, cuối cùng trở thành chúng thần của thế giới mới...
- Anaxa: Cũng như "Hành Trình Săn Đuổi Lửa" ngày nay - Lịch sử của Amphoreus là một loại "luân hồi".
- Cerces: Ha, đúng là hoàn toàn khiến người ta kinh ngạc... Thế là Á Thần, người gánh vác Ngọn Lửa cũng sẽ trở thành Titan mới ở tận cùng thế giới, và tạo ra một thế giới mới?
- Anaxa: Ta tin đây chính là chân tướng của "Tái Sáng Thế" trong Lời Sấm Truyền.
- Castorice: Thực sự là... khó mà tin nổi.
- Castorice: Hơn nữa, cặp song sinh trước kia... cho dù họ thật sự là Thanatos, thì hiện nay cũng vẫn không rõ tung tích...
- Anaxa: Thật sự không biết tung tích sao? Người tên Polyxia đó từng nói rồi mà, thành phố ven biển, nơi sinh ra câu chuyện cổ tích về giả kim và rồng khổng lồ...
- Styxia. Anaxa: Trong thế giới của chúng ta, cũng có một thành bang phù hợp với mô tả này một cách hoàn hảo:
- Aidonia... Nó đã sớm trở thành một đống đổ nát bị nhấn chìm. Castorice: Nhưng nơi đó tôn thờ Phagousa, không liên quan gì đến Thanatos. Tôi cũng chưa từng đến đó, khoảng thời gian ở
- Anaxa: ...Cầm lấy.
- Castorice: Đây là...
- Anaxa: Đá Hiền Giả, kiệt tác của "Học Phái Hạt Trí Tuệ", lấy máu thịt của hiền giả làm gốc, gom toàn bộ trí tuệ luyện thành thực thể.
- Anaxa: Còn nhớ chứ? Tôi từng nói thuật giả kim là nghệ thuật chuyển hóa, tôi luyện và thăng hoa, điều này cũng áp dụng vào việc theo đuổi chân lý. Cho dù khó có thể tin được, nhưng chân tướng của thế giới đã được tinh luyện từ tạp chất.
- Hãy nghĩ về câu chuyện thần thoại rồng khổng lồ... viên đá này nhất định sẽ chỉ dẫn cô trở về quê hương thực sự, tái tạo cánh cổng âm ty, tìm được tung tích củaThanatos|Titan Tử Vong. Anaxa:
- Cerces: Ngươi vẫn như kiểu nắm chắc phần thắng nhỉ. Nhưng nếu ngươi đoán sai thì sao?
- Anaxa: Cũng rất đơn giản, chỉ cần thừa nhận thí nghiệm thất bại trước toàn thế giới là được.
- Anaxa: Nhưng suy nghĩ của ta sẽ không bao giờ thất bại, vì ta đã gieo hạt giống "hoài nghi" vào trong lòng mỗi người.
- Anaxa: Dùng hành động để chứng minh đi, Castorice. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, đừng quên lời hứa của cô.
- Castorice: Tôi đã trải qua một cuộc tìm kiếm dài, không ngại thử một lần nữa. Trong lúc chúng ta nói chuyện, sinh mạng của (Nhà Khai Phá) cũng đang dần mất đi theo từng phút từng giây...
- Castorice: Nhưng trước khi đi, tôi vẫn còn một câu hỏi: Mọi thứ chúng ta vừa thấy rốt cuộc là...?
- Anaxa: ...
- Đó là thế giới được khắc ghi trong linh hồn của Kephale. Anaxa:
- Anaxa: Nếu muốn chứng minh nó, cũng bắt buộc phải do cô viết nên bước cuối cùng. Đi đi, đừng để tôi thất vọng.
- Castorice: ...Tôi hiểu rồi.
- Cerces: Này, đứa con của nhân loại...
- Anaxa: Đừng nóng vội, ta vẫn luôn nhớ câu hỏi của ngươi mà.
- Anaxa: Ta là một học giả, không muốn cũng không thể đưa ra kết luận mơ hồ như thế. Đợi cô ấy tìm được chứng cứ rồi chúng ta nói tiếp chuyện này.
- Cerces: Ta chỉ muốn nói: Viên đá đó là do ngươi dùng trái tim của ngươi luyện thành?
- Cerces: Ngươi... đã không thể hồi sinh nữa rồi.
- Anaxa: Có gì không thể? Khi còn nhỏ ta đã mất đi người thân, thời niên thiếu thì từ bỏ tín ngưỡng, không lâu trước đây tuy được ngươi nhặt lại giúp cái mạng này, nhưng vẫn là mất đi linh hồn...
- Anaxa: Thì giờ chỉ là vứt bỏ thân xác mà thôi, có gì phải kinh sợ?
- Cerces: Tại sao phải vội vàng nhảy vào cái chết, sống không tốt sao?
- Anaxa: Chỉ là sự hy sinh cần thiết khi chuyển hóa đến sự thuần khiết.
- Cerces: Ha, người chết có thể gọi là người thuần khiết không? Hơn nữa, nếu suy đoán của ngươi được chứng minh, chẳng phải sẽ đi ngược lại với tính chân thực của thần thoại, khiến những lý luận trước đây của ngươi đều là công dã tràng?
- Anaxa: Ha...
- Anaxa: Không, hoàn toàn ngược lại. Nếu suy đoán của ta là đúng...
- Anaxa: Điều đó cũng có nghĩa là... Ta hoàn toàn có thể ngồi lên ngai thần, tái tạo thế giới hoang đường mà các người tạo ra.
- Đang trở về góc nhìn của Nhà Khai Phá...
- Khi bạn có cơ hội lựa chọn, thì đừng để bản thân phải hối hận.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Giấc Mơ Vỡ Tan, Sự Khai Sáng Từ Thời Đại Trước |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 断梦啊,从夙世捎来启迪 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 斷夢啊,從夙世捎來啟迪 |
Tiếng Anh | Broken Dream, Enlighten From the Beyond |
Tiếng Nhật | 夢後よ、前世の響きをもたらせ |
Tiếng Hàn | 끊어진 꿈이여, 전생에서 깨달음을 가져오라 Kkeuneojin Kkumiyeo, Jeonsaeng'eseo Kkaedareumeul Gajyeoora |
Tiếng Tây Ban Nha | Sueño roto, ilumina desde el pasado |
Tiếng Pháp | Ô rêve brisé, messager du passé |
Tiếng Nga | О сон, несущий мысли минувшего O son, nesushchiy mysli minuvshego |
Tiếng Thái | เสี้ยวฝันเอ๋ย จงนำพาความรู้แจ้งจากอดีต |
Tiếng Đức | O zerbrochener Traum, Erleuchtung aus längst vergangenen Zeiten |
Tiếng Indonesia | Mimpi yang Terputus, Membawa Pencerahan dari Masa Lampau |
Tiếng Bồ Đào Nha | Sonho Quebrado, Iluminação do Além |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.2
Điều Hướng[]
|